Thursday, October 30, 2014


Cảm Ơn Chị Võ Kỳ Phong
 
Tấm hình chị ghép cành hoa
"Hoa vàng mấy độ" thật là đẹp xinh
Quý thay một tấm chân tình
Em luôn gìn giữ cất dành trong tim

Sao Linh

Tuesday, October 28, 2014

Sunday, October 26, 2014

Tham Dự Lễ Tựu Chức BCH Nhiệm Kỳ 2 Năm 2014 Hội Quân Cán Chính Hải Ninh













Thursday, October 23, 2014

Sinh Nhật Ethan 5 tuổi 













Ethan du lịch Hawaii
Ethan's kindergarten school pic! 2014



Hoa Vàng Mấy Độ ...





Áo trắng học trò
(Thương tặng Sao Linh )


Áo trắng ngày xưa đã nhạt rồi
Theo giòng đời cuốn tuổi thơ trôi
Còn đây năm tháng sầu xa cách
Kỷ niệm mờ dần mộng ước rơi

Thuở ấy hoa reo lá thắm cành
Đường dài như hiểu giấc mong manh
Ngại ngùng thư ngỏ chân chùn bước
Tà áo thẹn thùng giấu mộng xanh

Tình anh theo gió mãi thầm thì
Suối tóc nào hay anh đã si
Gọi nắng về tô hồng má thắm
Để hàng me rực bước em đi

Sỏi đá sân trường cũng có nhau
Còn anh một mối vướng tơ sầu
Tương tư niềm nỗi vần thơ lạc
Mực bút than buồn quặn nỗi đau

Anh giờ xa mãi tận chân mây
Áo nhạt phong sương vẫn ước đầy
Cô bé văn khoa xưa anh mộng
Còn giữ giùm anh vóc liễu gầy ?

Uyên Phương Minh Nguyệt


Uyên Phương Minh Nguyệt

****
Áo Xưa Còn Đâu

Màu áo năm xưa đã nhạt rồi
Em còn lưu luyến mãi không thôi
Tà áo đơn sơ tình trong trắng
Để nửa hồn anh chết một thời

Nhớ mái trường xưa thuở có anh
Dịu dàng áo trắng dáng mong manh
Thẹn thùng khi thấy anh nhìn trộm
Ửng hồng đôi má bước loanh quanh

Áo trắng năm xưa mộng xuân thì
Ngày nào đưa đón học mùa thi
Bao nhiêu mơ uớc đành tan vỡ
Ray rứt lòng em lệ ướt mi

Chiếc áo tặng em của thuở nào
Là tình sâu đậm tựa trăng sao
Em đem cất k
vào tim nhỏ
Để nhớ tình anh kỷ niệm đầu

Sao Linh




Rất Yêu Em
 Nguyệt Ánh 

Wednesday, October 22, 2014

Núp bóng Đại Kỳ


Đại Kỳ che dáng em thơ
Lung Linh trong nng em mơ mt ngày
Cùng nhau ni li vòng tay
Phương Nam cánh én Vit bay rp tri ...

Mt Chiu Xuân
   Thơ Họa...Vui   .

Nửa Đêm Trăn Trở
 
Biết thế anh lần trang thơ cũ
Tìm bài đôi lứa lúc yêu nhau
Mong vui trong lúc đời ủ rũ
Khi buồn thương nhớ những đêm thâu

 
Bao đêm lật mở trang thơ cũ
Lưu bút ngày xanh một lá thư
Ép trong trang giấy nhành hoa tím
Em hiện trong ta dáng tiểu thư

 
Quán xá người vui nhạc rộn ràng
Riêng mình lặng lẽ nỗi niềm mang
Đêm khuya hiu hắt sầu cô đọng
Nửa mảnh tình riêng luống bẽ bàng

 
Không biết ai buồn hay ai vui
Đêm khuya tìm đến giấc ngủ vùi
Chưa vơi mong nhớ trời chưa sáng
Thở mãi hơi dài … thương thân tui

 
Bởi thế thương ai quá ngậm nguì
Buồn không đong được hỏi sao vui
Nửa đêm trăn trở trời chưa sáng
Nhung nhớ người ơi... lúc ngọt buì

TSL & Sao Linh & Ann
Kỷ Niệm Ngày Nào

Aó dài duyên dáng xinh xinh
Nghiêng nghiêng mái tóc nhìn hình dễ thương
Dù cho ngăn cách hai phương
Tâm tình đây đó vẫn vương vấn hoài
 
Sao Linh


Thương sao hai vạt áo dài
Dáng ngà tha thướt trang đài ôi xinh
Đẹp sao mái tóc diễm tình
Nhẹ buông xõa mượt dáng hình em ngoan.
 
annthuong (ttt)



Nhớ Em...
Hình ảnh đã đăng


Ngoan em nhẹ gót lang thang
Hồn vương đây đó thầm loang nắng chiều
Tháng ngày vun đắp tin yêu
Tóc mềm vai ấm mỹ miều đôi nơi
 
nhpd


Tay em vin nụ mai vàng
Áo dài hồng phớt như ngàn đào hoa
Quanh em ánh nắng chan hoà
Bóng em trong sáng như là lưu ly
Bàn tay ai vịn cành si
Tim ai rớt nhẹ trên mi diễm tình...
 
Lửa Hồng

Monday, October 20, 2014


    Áo Trắng Ngày Xưa   .  

Áo trắng ngày xưa đã vắng rồi
U buồn nhớ mãi thủa xa xôi
Thăm em khép nép vê tà áo
Chưa hẹn câu thề đã cách đôi

Áo trắng ngày xưa như sương rơi
Đón sương nắng sớm thấy yêu đời
Theo em từng bước trên đường nhỏ
Muốn nắm tay mà không dám thôi

Tay đã cầm đâu mà không quên
Mắt đã hôn đâu vẫn êm đềm
Lòng chưa trao đổi câu âu yếm
Xa cách sao lòng vân vướng thêm

Áo trắng ngày xưa nay về đâu
Theo chồng hay khóc nhớ mưa ngâu
Sang thu còn nhớ ngày xa cũ
Đêm ngủ còn mang giấc mộng đầu

Tóc đã pha sương tưởng nguội lòng
Đêm về lặng lẽ nhìn qua song
Trăng sao còn sáng khung trời cũ
Em đâu rồi sao tôi không mong

Có phải tình yêu những lúc xưa
Hay lòng chỉ nhớ lúc trời mưa
Cơ đơn đợi lúc trời hơi lạnh
Nhớ em khi bướm viếng dậu thưa

Tôi yêu nhiều hay thương chút thôi
Biết chăng thì cũng đã muộn rồi
Em như sương sớm tan trong nắng
Chắc lại theo cùng mây trắng trôi

Áo trắng ngày xưa đã nhạt nhòa
Gặp em chắc cũng nhận không ra
Mắt tôi mờ nhạt hay em lạ
Sao xuyến mơ về mộng vắng xa
Bùi Hồng Lĩnh

Thursday, October 16, 2014


Buồn...

Buồn chi sao mãi chất chồng
Buồn thương vận nước ngóng mong từng ngày
Buồn chi con tạo lá lay
Mi vương ngấn lê làm cay mắt hồng


Buồn chi đau xót cả lòng
Khóc thương nhân thế trong vòng tử sinh
Buồn chi hai chữ ân tình
Nợ đời vay trả vương nghìn mối tơ


Buồn chi trút hết vào thơ
Những vần thơ lạc vu vơ nỗi sầu
Buồn chi mưa nắng dãi dầu
Để thơ phai nhạt bạc mầu thời gian


Sao Linh

Wednesday, October 15, 2014

Phẫn nộ dâng cao về video cảnh sát Hong Kong đánh người biểu tình 

Cảnh sát mặc thường phục lôi một người biểu tình đòi dân chủ ra khỏi khu vực gần trụ sở chính phủ ở Hong Kong, ngày 15/10/2014.
Cảnh sát mặc thường phục lôi một người biểu tình đòi dân chủ ra khỏi khu vực gần trụ sở chính phủ ở Hong Kong, ngày 15/10/2014

Ivan Broadhead

Các tổ chức nhân quyền và dân chúng Hồng Kông đang bày tỏ sự phẫn nộ sau khi hình ảnh video cho thấy nhiều cảnh sát viên đánh đập một người biểu tình không có khí giới và bị còng tay. Video quay vào lúc tảng sáng cho thấy các cảnh sát viên lôi người biểu tình bị còng tay tới một góc tối của một công viên ở gần đó rối đánh đập nạn nhân một cách dã man. Từ Hồng Kông, thông tín viên Ivan Broadhead của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Sau khi được tin anh Ken Tsang bị bắt, Nghị viên Alan Leong, Chủ tịch Đảng Công dân, đã phái các luật sư tới Học viện Cảnh sát, nơi anh Tsang bị giam. 9 tiếng đồng hồ sau đó, toán luật sư đã hộ tống anh Tsang cùng với 7 người biểu tình khác tới bệnh viện. Nghị viên Leong phát biểu như sau về vụ này.
"Việc sử dụng vũ lực, sử dụng sức mạnh của cảnh sát, trong trường hợp này là một vụ lạm quyền trắng trợn. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát bắt giam ngay lập tức 6 cảnh sát viên này và tiến hành các cuộc điều tra hình sự."
Vụ bắt giữ anh Tsang diễn ra trong một đêm có những vụ xô xát kịch liệt nhất giữa cảnh sát với những người biểu tình đòi dân chủ kể từ khi phong trào chiếm cứ khu trung tâm thương mại của Hồng Kông bắt đầu cách nay 18 ngày.  
Nhiều giờ trước khi anh Tsang bị cảnh sát hành hung, các nhân vật tranh đấu đã tràn vào một con đường chính gần khu trụ sở chính phủ mà cảnh sát đã lấy lại quyền kiểm soát vài ngày trước.
Sau khi những người biểu tình đặt rào cản trên đường, cảnh sát chống bạo động vào lúc tảng sáng đã dùng dùi cui và súng xịt thuốc cay mắt, và trong một số trường hợp đã đánh đập và vật ngã những người biểu tình trong lúc tìm cách chiếm lại con đường này. Ít nhất 45 người biểu tình bị bắt.

Hình ảnh video cho thấy cảnh sáu nhân viên công lực mặc thường phục lôi anh Tsang vào một góc tối của một tòa nhà, liên tục đánh đập nạn nhân (phải) trong suốt bốn phút đồng hồ.
Hình ảnh video cho thấy cảnh sáu nhân viên công lực mặc thường phục lôi anh Tsang vào một góc tối của một tòa nhà, liên tục đánh đập nạn nhân (phải) trong suốt bốn phút đồng hồ.
 
 Vài giờ sau khi hình ảnh anh Tsang bị đánh đập xuất hiện trên truyền hình, các viên chỉ huy cảnh sát đã đưa ra một thông cáo nói rằng các cảnh sát viên liên can đã được chuyển sang những nhiệm vụ khác.
Cựu Bộ trưởng An ninh Hồng Kông, bà Regina Ip, một thành viên thân Bắc Kinh trong Hội đồng quản trị thành phố Hồng Kông, kêu gọi dân chúng chớ nên vội vã lên án cảnh sát. Bà cho rằng cảnh sát đang làm việc dưới áp lực khá lớn trong lúc cuộc biểu tình đòi dân chủ bước sang tuần lễ thứ ba.
"Tôi tin chắc là cảnh sát sẽ thông qua các kênh thông thường để điều tra bất kỳ tố cáo nào về việc hành hung trái phép. Tôi tin chắc là cảnh sát sẽ thực hiện những hành động cần thiết."
Những người biểu tình mỗi lúc một đông đã kéo tới Viện Lập pháp trong lúc các nghị viên chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ hè.
Phó Chủ tịch Hội đồng Độc lập về Khiếu tố Cảnh sát, ông Lam Tai Fai nói rằng ông hiểu được sự tức giận của công chúng.
"Dĩ nhiên là tôi không tán đồng việc sử dụng bạo lực và tôi tin rằng cảnh sát phải đứng ra để nói một điều gì đó để giải tỏa những sự nghi ngờ của công chúng."
Sự phẫn nộ của người dân đang gia tăng sau khi có thêm những chi tiết về vụ hành hung, kể cả những hình ảnh cho thấy anh Tsang thân thể bị bầm tím ở sở cảnh sát. Khoảng giữa trưa giờ địa phương, Nghị viên Dennis Kwok, luật sư của anh Tsang, nói rằng ông không biết điều gì làm cho anh bị cảnh sát bắt giữ, nhưng ông đưa ra những tố cáo như sau

Hình ảnh anh Tsang thân thể bị bầm tím tại sở cảnh sát.Hình ảnh anh Tsang thân thể bị bầm tím tại sở cảnh sát.

Khi anh Ken Tsang ở sở cảnh sát, cảnh sát tiếp tục sử dụng sức mạnh không cần thiết và bạo lực đối với anh. Như quí vị có thể thấy trong các bản tin và những bằng chứng mà tôi thu thập được, tôi nghĩ rằng những gì mà cảnh sát đã làm là rất rõ ràng. Vì vậy việc họ bị thuyên chuyển công tác là không đủ. Tôi tin rằng những gì họ đã làm là một hành vi tội phạm."
Các tổ chức nhân quyền trên khắp thế giới, kể cả Hội Ân xá Quốc tế, đã cùng nhau lên án sự thô bạo của cảnh sát Hồng Kông. Ông Law Yuk Kai, giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Hồng Kông, nói rằng vụ hành hung đó vi phạm luật lệ của Hồng Kông về tra tấn, theo đó các giới chức lạm quyền có thể phải lãnh án tù chung thân. Ông yêu cầu giới hữu trách đưa các cảnh sát viên đó ra trước ánh sáng công lý.
"Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó là một sự vi phạm trắng trợn đối với nhân quyền mà các cảnh sát viên đã làm. Điều đó hoàn toàn trái với pháp luật và thật là vô lý khi họ tấn công một người đã bị bắt và rõ ràng là không làm điều gì để chống lại vụ bắt giữ. Điều này rõ ràng là vi phạm pháp luật và luật lệ của cảnh sát."
Trong lúc Trưởng quan Hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tham dự phiên họp của Viện Lập pháp vào ngày mai vì căng thẳng leo thang, các sinh viên cho biết họ nhất định sẽ tiếp tục ở lại trên đường phố.
Người đứng đầu công tác hiến pháp của chính quyền Hồng Kông, ông Raymond Tam cho biết ông hy vọng cuộc điều đình bị bế tắc có thể được thực hiện lại.
"Trong vài ngày nay chúng tôi đã tiếp xúc với Liên đoàn Sinh viên Học sinh thông qua một người trung gian để xem có thể mở lại cuộc đối thoại hay không và nếu được thì khi nào. Hy vọng là chúng tôi sẽ tìm được một nền tảng chung cho một cuộc đối thoại trực tiếp, thẳng thắn và xây dựng để đưa sự việc tiến tới cho bầu cử trực tiếp và phổ thông đầu phiếu vào năm 2017."
Tối nay, tình hình tương đối yên tĩnh trên các đường phố ở Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát lại một lần nữa duy trì một vị thế thấp ở nơi công cộng. Tuy nhiên, công chúng đang lo âu sau khi Hiệp hội Nhân viên Cảnh sát Trung cấp đưa ra một lời cảnh báo cho chính phủ là tinh thần của cảnh sát đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và 20.000 cảnh sát viên của hiệp hội này đang ở trong tình trang mà họ nói là “bắt đầu không thể phân biệt đúng sai”.

Voa Tiếng Việt

Thêm một nhân viên y tế ở Dallas bị nhiễm Ebola.

Sở Y tế Bang Texas xác nhận 1 đồng nghiệp của nữ y tá gốc Việt Nina Phạm bị nhiễm Ebola vào sáng sớm hôm nay, sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Nhân viên này bị sốt vào hôm thứ Ba và ngay lập tức được cách ly trong bệnh viện.
Sở y tế Texas cũng cho biết đã nhanh chóng xác định những ai từng tiếp xúc với nhân viên này để theo dõi tình trạng sức khỏe của họ.
Người mới bị nhiễm cũng đã chăm sóc bệnh nhân Thomas Eric Duncan, người Liberia, vừa qua đời hôm mùng 8 tháng 10 vì bệnh Ebola tại Mỹ.

Nguồn Voa Tiếng Việt

 

 

NINA PHẠM - NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN BỊ NHIỄM EBOLA 




Phạm Nina (26 tuổi) là nữ Y tá ở Texas, là người đã tiếp cận và chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Ebola là ông Thomas Eric Duncan, và cô đã bị lây nhiễm.
Bệnh nhân Thomas Eric Duncan đã qua đời hôm thứ Tư 8/10, các quan chức y tế đã không tiết lộ tên của nhân viên y tá đã bị lây nhiễm, nhưng Yahoo News đã xác định được Phạm Nina thông qua hồ sơ công cộng và cơ sở dữ liệu điều dưỡng nhà nước.

Thứ Hai vừa qua, gia đình Phạm đã xác nhận danh tính của cô với tờ báo USA Today. Phạm Nina, hành nghề y tá, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân tại nhà thương Texas Presbyterian Dallas, là một trong 50 nhân viên y tế chăm sóc cho Thomas Eric Duncan.

Cô Phạm Nina đã được cách ly bắt đầu từ hôm thứ sáu. CDC xác nhận đã chẩn đoán bệnh Ebola của cô vào chủ nhật. Đây là lần đầu tiên virus chết người đã truyền nhiễm tại Hoa kỳ.


Phạm Nina, là cư dân Dallas, cô tốt nghiệp năm 2010 ở Đại học Texas Christian và đã được làm y tá kể từ tháng Sáu năm 2010.

Theo Yahoo News
Nguyễn Thùy Trang


NINA PHẠM GỌI ĐIỆN CHO MẸ - XIN ĐƯỢC CẦU NGUYỆN

Theo tin tức nghi nhận được từ báo USA Today, thì Linh Mục Jim Khôi cho biết ngày hôm nay, em Nina Phạm đã sử dụng Skype gọi cho Mẹ để xin được cầu nguyện.

"Father Jim Khoi, Pham's pastor, said Pham is in good spirits, using Skype to communicate with her mother and asking for prayers."

Được biết hiện nay bệnh tình em NiNa Phạm đang được tạm ổn và tinh thần em rất vững. KÍNH XIN QUÍ CHA, QUÍ THẦY, CÔ CHÚ BÁC VÀ CÁC ANH CHỊ EM hãy cùng nhau GÓP lời cầu nguyện cho em Nina Phạm được bình an.

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng ra trời và đất cùng loài người chúng con. Ngài dựng nên chúng con thật rất tốt lành và toàn vẹn y theo quyền tối thượng của ý muốn Ngài. Nhưng vì tội lỗi của chúng con đã đánh mất sự vinh hiển của Ngài và hậu quả chúng con phải gánh chịu là sự rủa sả của bịnh tật và sự chết.
Kính lạy Chúa Giê-su, chúng con ca ngợi ân điển lớn lao cuả Ngài, tình yêu tuyệt đối cuả Ngài đối với loài người chúng con. Ngài đã vì chúng con mà chịu vết, vì sự gian ác của chúng con mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu mà chúng con được bình an, bởi lằn đòn của Ngài mà chúng con được lành bệnh.

Chúa ơi, Ngài đã đến thế gian nầy để cứu chúng con, tha thứ tội cho chúng con và chữa lành mọi tật bệnh trong thân thể và linh hồn chúng con.

Hôm nay chúng con tin cậy và giao phó Nina Phạm trong cánh tay nhơn từ đời đời của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con và chữa lành tật bệnh của Nina Phạm. 

Chúng con không biết nhờ cậy ai ngoại trừ Ngài, Đấng đã dựng nên chúng con. Xin ra tay chữa lành cho Nina Phạm, sửa lại những chỗ cong khom, làm mới và mạnh mẽ cho Nina Phạm từ đỉnh đầu cho đến bàn chân.
Nhân danh Chúa Giê-su chúng con công bố sự chữa lành của Ngài trên thân thể Nina Phạm khỏi bệnh Ebola.

Chúng con tạ ơn Ngài và cầu xin những điều nầy trong danh Đấng Chữa Lành thể xác cũng như linh hồn.

Ha-lê-lu-gia. A-men
Nguyễn Thùy Trang


Tâm tình cô gái gốc Việt từ Mỹ sang Hong Kong tham gia biểu tình 

 

   Hoa Kim Châm    .

Nhà đã có sẳn khóm hoa nầy ở lối đi nhưng không biết hoa gì, Ann bảo là hoa kim châm, cũng đúng thật vì cánh hoa khi tàn khô lại giống như "kim châm" mua ở chợ về ngâm nước cho nở ra chưng cá với tương hột, mặc dù vậy vẫn không dám thử

Ta nhớ ngày nào trên phố xưa
Một chiều em đến thoáng như mơ
Vấn vương lưu luyến bao là nhớ

Để mãi thương hoài kết thành thơ
Sao Linh

Nhà đã có sẳn khóm hoa nầy ở lối đi nhưng không biết hoa gì, Hoai Thuong bảo là hoa kim chi, cũng đúng thật vì cánh hoa khi tàn khô lại giống như "kim chi" mua ở chợ về ngâm nước nở ra để chưng cá với tương hột, mặc dù vậy vẫn không dám thử :)  Ta nhớ ngày nào trên phố xưa Một chiều em đến thoáng như mơ Vấn vương lưu luyến bao là nhớ Để mãi thương hoài kết thành thơ    Sao Linh

Tuesday, October 14, 2014

Saturday, October 11, 2014

   Sinh nhật chị Minh Nguyệt    .

Chị tôi sinh nhật hôm nay
Chúc mừng chị mãi trẻ hoài mai sau
Đẹp như trăng sáng dạt dào
Cùng anh hạnh phúc ngọt ngào yêu thương.

Sao Linh

Oct 09/2014 

Trăng sáng vẫn đường đờì soi mãi
Vòm trời cao ngày tháng tắm sương mai
Nơi trần gian tri kỷ có mấy ai

Nay tỏa sáng bên sao linh rực rỡ


Minh Nguyệt 




Friday, October 10, 2014

TÂM TÌNH CỦA NANCY NGUYỄN MỘT CÔ GÁI VIỆT THAM DỰ CUỘC BIỂU TÌNH 
CÙNG CÁC BẠN TRẺ HONG KONG


Nancy Nguyễn một bạn trẻ từ Hoa Kỳ đã nhanh chóng sang tận Hồng Kông tham gia, quan sát và học hỏi. Trong vài ngày qua trên facebook bạn đã chia sẻ một số suy nghĩ như sau:
 
…Những người khởi xướng đầu tiên, cho phong trào đòi dân chủ làm chấn động cả thế giới hôm nay, là những người rất rất trẻ. Trẻ đến nỗi theo “cái nhìn Việt Nam” thì các bậc phụ huynh có lẽ sẽ bảo các bạn ấy nên về bú cho xong bình sữa.
 
Nói thế để biết rằng, thưa các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam, các bạn không hề là quá nhỏ cho cuộc chơi chính trị. ĐỪNG BAO GIỜ cho phép bất cứ ai bảo với bạn rằng “nhãi con biết gì”, hay “đã có người lớn lo!” vì chính các bạn cũng hiểu rằng tất cả những điều đó đều là ngụy biện!
 
Các bạn nên nhớ, các bạn có quyền bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều đã đủ trưởng thành, trước pháp luật, trong suy nghĩ và nhận thức. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai, cá nhân, hay tổ chức nào bảo các bạn còn quá nhỏ.
 
Nếu ai đó nói các bạn chưa đủ trưởng thành, hay hỏi họ câu này: Tổng bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản Việt Nam tham gia chính trị lúc mấy tuổi, và được bổ nhiệm chức vụ tổng bí thư lúc mấy tuổi? Không ai, không cá nhân hay tổ chức nào được quyền bảo các bạn còn quá trẻ. Và, nên nhớ, các bạn không hề là quá trẻ để thay đổi vận mệnh đất nước này, dân tộc này.
 
Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả.
 
90 triệu người Việt Nam là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay.
 
Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.
Đừng bao giờ để bất cứ ai bảo với bạn rằng, Việt Nam nhỏ bé, phải đối đầu với Trung Quốc một cách khôn ngoan. Bởi chính các bạn hiểu sâu sắc rằng: Đó cũng là nguỵ biện! Hồng Kông không có đến một người lính của riêng mình.
Nhưng chính trong khó khăn đó, Hồng Kông làm cả thế giới nghiêng mình ngả mũ. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai bảo các bạn hãy bỏ cuộc chỉ vì Việt Nam yếu hơn Trung Quốc nhiều lần. Vì chính các bạn biết rằng sức mạnh của tập thể còn mạnh mẽ gấp triệu lần súng đạn.
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì đó, là phần Người nhất trong mỗi một con người.
 
Ngày hôm nay Hồng Kông xuống đường, bao giờ sẽ đến Việt Nam?...
 
…Bạn biết không, đôi khi, những điều phi thường nhất lại được diễn tả bằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống.
 
Ngay từ khi tới Hồng Kông (các bạn) đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi giữa phố phường chen chúc, thăm cơ man nào là khuôn mặt, những khuôn mặt làm cả thế giới xúc động, có khi nghẹn ngào.
 
Chỉ đến khuya nay, khi ngồi lại bên nhau trong bữa tối, nhìn các bạn và vội vài miếng cơm trong cơn đói mèm. Tôi ngắm họ ăn say sưa đến quên cả trời đất, mới chợt nhớ ra một điều mình đã quên mất từ lâu: các bạn ấy cũng chỉ là những con người.
 
Thế giới nói về sinh viên Hồng Kông như những chiến binh, những người hùng. Còn tôi, tôi thấy họ Người lắm, như chính tôi, NHƯ CHÍNH BẠN. Họ bảo với tôi, họ không hề gan dạ, quả cảm như báo chí ca ngợi. Họ cũng hèn nhát, cũng sợ hãi, Đại Lục có tất cả, còn họ, họ có gì?
 
Họ thừa nhận hết, rằng họ cũng sợ bị thanh trừng, sợ từ nay về sau, có thể cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Rồi học hành, rồi công việc, rồi cả mẹ cha.
 
Họ nói với tôi, như chưa từng được nói với bất kỳ ai khác, những trăn trở rất con người mà truyền thông không bao giờ thèm đếm xỉa tới.
Có vài người đã khóc. Trong giọt nước mắt không đủ nặng để lăn trên gò má, chỉ đủ để làm khoé mắt long lanh dưới ánh đèn siêu thị, tôi thấy được những cuộc đời trần trụi. Rồi họ nhìn tôi, kiên nghị: Nếu bảo chúng tôi không sợ hãi, thì đó là nói láo, nhưng nếu Hồng Kông cần, chúng tôi cũng vẫn sẽ dấn thân, bởi vì, Hồng Kông cần chúng tôi.
 
Ở Hong Kong, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại.
 
“Bởi vì Hồng Kông cần chúng tôi!” Tôi nghe khoé mắt mình cay, và ruột gan như có ai đem dao đến cứa. “Bởi vì Hồng Kông cần chúng tôi!” lẽ đơn giản như thế, mà sao với dân tôi nó xa xôi nhường vậy.
Việt Nam ơi! … Hãy tỉnh dậy đi!...
 
…Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến nhường ấy.
 
Chuyến đi này, thuở ban đầu, chỉ là một chuyến đi cá nhân, trong vô vàn những chuyến đi cá nhân triền miên, dường như không có tận cùng của tôi. Rồi bất ngờ, tôi trở thành một cái gì đó tựa hồ như niềm tin, như hi vọng.
Nhưng bạn ơi, tôi chỉ là một người con gái bình thường, như hàng triệu người bình thường xung quanh các bạn. Và nếu như không có chuyến đi này, có lẽ nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của tôi trên trái đất này.
Như V-for-Vendata, tôi là một người và cũng là tất cả. Nếu các bạn có thể thương mến tôi, thì xin hãy nhân tình cảm ấy lên cho tất cả những anh chị em đấu tranh vì dân chủ xung quanh các bạn. Vì họ giống tôi, và tôi thì cũng không khác gì họ.
 
Sau chuyến đi này, tôi sẽ lại là tôi của đời thường, có lẽ không còn nhiều chuyện để kể, không còn nhiều hình ảnh để đăng. Các bạn follow tôi và bạn bè FB chắc cũng sẽ thưa bớt dần.
 
Nhưng có một điều tôi nhận được từ chuyến đi này, đó là, tôi không đơn độc. Đó, có lẽ là kỷ vật quý giá nhất mà chuyến đi mang lại cho tôi.
Và bạn tôi ơi, nay tôi chia sẻ cho tất cả mọi người: TÔI KHÔNG ĐƠN ĐỘC, VÀ BẠN CŨNG VẬY!...
 


Thursday, October 9, 2014

"Kỷ niệm ngày nào...




Hình ảnh đã đăng
...

Hoa Tím Nhà Ann

Vaò một buổi sáng sớm , tôi còn đang say ngủ bổng có tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình choàng tỉnh. Nhấc điện thoại lên, tôi nói ”hello” bên kia đầu dây một giọng nói trong trẻo cô gái vang lên:

”Chị ơi, Chị cọ quen ai người Huệ không?”

Câu hỏi bất ngờ làm tôi ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào vì chưa nghĩ ra trong số bạn có ai là người Huế không, tôi ngập ngừng: "Dạ ...ơ...không có…”

Tức thì cô đó vội vàng nói nhanh : “Vậy... thôi ạ…” và cúp điên thoại. Tôi ngẩn người, tiếc là chưa được hỏi thêm câu nào nghe thái độ  như hờn dỗi sau khi nghe tôi nói không có quen ai người Huế. Tôi chợt nghĩ đến một cô bé người Huế tôi đã quen trong một diễn đàn đầu tiên tôi tham gia nhưng đã ngưng hoạt động nên chúng tôi mất liên lạc nhau. Thế là tôi liền mở computer và tìm trong internet xuất xứ số phone cô để lại trong điện thoại của tôi. Tôi đã tìm được đia chỉ nơi cô làm việc và gọi đến hỏi tên cô, may là cô dùng tên thật nên tôi tìm cô cũng không đến đổi khó khăn lắm. Cô cũng rất ngạc nhiên khi tôi tìm ra cô..Chúng tôi nói chuyện huyên thiên, tranh nhau mà nói …

Viết đến đây tôi lòng tôi cảm thấy bồi hồi nhớ lại ngày cũ…những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn…Tôi nhớ ngày nào cô đã lẽo đẽo theo chân tôi mỗi sáng. Ai cũng bảo cô lí lắc nhưng vắng cô một ngày là phố vắng vẻ, buồn tênh..Mỗi người đều có những kỷ niệm , những lý do để gần gũi, gắn bó yêu thương , nhưng với tôi đó là những kỷ niệm đầu tiên trên phố ảo, tôi nhớ mãi về cô không bao giờ quên.


Ta nhớ ngày nào trên phố xưa
Một chiều em đến thoáng như mơ
Vấn vương lưu luyến bao là nhớ
Để mãi thương hoài kết thành thơ
 

Sao Linh
  

BỘ SƯU TẬP "ÁO DÀI 3 MIỀN" CỦA THÁI TUẤN