Wednesday, November 13, 2013

Tình cờ coi được video "Ký ức miền Tây nghề chằm lá ở Bình Mỹ" tôi rất xúc động nhớ lại ngày nào Mẹ tôi cũng có 1 trại lá ở Hoà Khánh Cái Bè Tiền Giang. Nhờ nghề nầy Mẹ tôi đã nuôi 2 anh em tôi ăn học.
Tôi ở Sài Gòn với người dì để đi học. Mỗi năm khi đến dịp Tết và nghỉ hè, tôi đi xe đò về quê thăm Mẹ. Tôi thường lưa chỗ ngồi cạnh cửa sổ để đưa mặt mình ra hứng những cơn gió mát trong lành ở đồng quê và để nhìn những cánh đồng lúa chín vàng mênh mông bên đường, tôi không thể nào diễn tả hết được niềm vui vì biết rằng lát nữa đây tôi sẽ gặp lại mẹ sau những tháng ngày xa cách.
Trại lá của mẹ tôi ở cạnh bờ sông. Hừng sáng là thợ chằm lá đã đến trại lá Họ chằm lá rất giỏi, mỗi ngày thợ giỏi nhất có thể chằm được 200 tấm lá. Tôi cũng biết chằm lá , dù mẹ không cho nhưng mỗi khi nghỉ hè về nhà tôi vẫn thích giúp mẹ, tôi cũng có thể chằm được hơn100 tấm lá mỗi ngày.
Mẹ tôi rất hiền lành, một đời Mẹ đã vất vả hy sinh cho con. Nếu có kiếp sau tôi cầu xin Trời Phật cho tồi vẫn được là con của Mẹ


Mẹ Tôi
 

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Dòng sông lờ lững lênh đênh Lục Bình
Rặng dừa khóm trúc xinh xinh
Hoa cau vườn cũ ngát tình quê hương

 

Hương trầu vương vấn niềm thương
Mẹ quê se sắt đêm trường quạnh hiu
Chằm từng tấm lá chăt chiu
Nuôi con ăn học trăm chiều gian nan

 

Ối! Lời ru mẹ nồng nàn
Ầu ơi! Con ngủ cho ngoan má mừng
Nhớ con dòng lệ rưng rưng
Trọn đời má gánh còng lưng một mình

 

Cũng vì vận nước điêu linh
Nên con không trọn hiếu tình má ơi!
Con xin cầu nguyện đất trời
Mẹ về Cực Lạc đời đời an vui

 

Sao Linh

No comments:

Post a Comment