Monday, March 28, 2016

Cờ Vàng



Cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu
Biểu tượng quê hương đẹp mỹ miều
Ba miền đất nước Nam Trung Bắc
Là hồn thiêng sông núi giống nòi

Cờ vàng ba sọc đỏ Quốc Gia
Có tự ngàn xưa thuở hai bà
Trên lưng voi cờ vàng phất ngọn
Đuổi giặc Tàu dành lại nước ta

Sao Linh


Saturday, March 26, 2016


Phép lạ Lộ Đức của Gabriel Gargam

Biển lửa đèn cầy của khách hành hương trong đêm ở Lộ Đức
Năm 1858, tại hang động Massabielle, gần Lộ Đức (Lourdes) nước Pháp, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã hiện ra 18 lần với cô thiếu nữ nghèo 14 tuổi Bernadette Soubirous. Người đã tỏ mình ra cho cô bé biết về đặc ân đồng trinh trọn đời. Thông qua Bernadette, Mẹ đã nhắn nhủ đến mọi người: Hãy cầu nguyện và sám hối để thay đổi thế giới. Giáo hội đã mất 4 năm để xác thực lời chứng của Bernadette trước khi công bố phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức. Từ đó Lộ Đức đã trở thành một nơi linh thiêng rất nổi tiếng, thu hút hàng triệu tín đồ hành hương mỗi năm. Đã có hàng ngàn ơn chữa lành bệnh tật đã xảy ra tại nơi này.
Cục Y tế được thành lập từ năm 1882 để kiểm tra tính xác thực của những ca chữa bệnh tại đây. Hơn 500 y bác sĩ thuộc cùng tôn giáo hoặc vô thần đều được mời đến mỗi năm. Rất nhiều cuốn sách và phim điện ảnh đã kể về câu chuyện ở Lộ Đức. Thậm chí cả Hollywood cũng đã dựng một bộ phim để về sự kiện đáng nhớ này vào năm 1940 với tên gọi “Bài hát của Bernadette” – từng đạt 4 giải thưởng Oscar vào năm 1943, 3 giải tại Liên hoan phim Quả Cầu Vàng năm 1944
Không ai rời Lộ Đức mà không mang theo niềm tin. Một số người đến với Lộ Đức với những định kiến suốt đời để rồi tâm hồn họ được gột rửa. Thái độ hoài nghi thay bằng niềm tin, vẻ thờ ơ và sự đối kháng trở thành con tim yêu mến Thiên Chúa.
---
Câu chuyện về Gabriel Gargam
Trường hợp của Gabriel Gargam có thể là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong hàng ngàn trường hợp đã được chữa trị tại Lộ Đức, phần vì ông khá nổi tiếng, phần khác vì ông được đón nhận ơn chữa lành tâm hồn và thể xác.
Sinh năm 1870 trong một gia đình Công giáo đạo đức, ông sớm hứa hẹn sẽ trở thành một chàng sinh viên thông minh và một giáo dân nhiệt thành. Lời hứa ấy đã không được trọn vẹn vì năm 15 tuổi, ông dường như mất hết niềm tin vào Thiên Chúa. Ông tìm được một công việc trong bưu điện và được giao nhiệm vụ là người phân loại bưu phẩm vào tháng 12 năm 1899.
Trong một chuyến xe lửa đi từ Bordeaux đến Paris, tàu của ông bị va vào đoàn tàu khác chạy ngược chiều với vận tốc 50 dặm/h, Gargam bị văng xa 50 feet khỏi xe lửa. Ông nằm giữa trời tuyết, bị chấn thương nặng và bất tỉnh trong 7 giờ đồng hồ. Khi đến bệnh viện, ông dường như đã tắt thở. Sau 8 tháng, cơ thể Gargam chỉ như một bộ xương với đôi chân bị hoại tử. Ông sụt gần 30kg dù bình thường ông là người rất to con. Gargam cũng không thể tự ăn mà chỉ có thể truyền thực phẩm vào cơ thể bằng ống. Ông quyết định kiện ngành đường sắt và tòa án Appellate đã thừa nhận lời tuyên án của phiên tòa trước đó. Ông được bồi thường 6000 francs, bên cạnh mức phí tổn 60.000 francs.
Cuộc sống của Gargam rơi vào tuyệt vọng, ông chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sự vận động đều phải có sự hỗ trợ của hai y tá. Các bác sỹ chứng thực ông hoàn toàn tàn phế và chỉ có thể nằm đó đến khi cái chết giải thoát cho ông.
Trước khi tai nạn xảy ra, Gargam đã không đến nhà thờ trong vòng 15 năm. Dì của ông, một nữ tu của dòng Thánh Tâm đã nài nỉ ông đến Lộ Đức nhưng ông từ chối. Cuối cùng, chỉ sau khi nghe lời van xin của mẹ mình, ông mới chấp nhận đến Lộ Đức. Gargam chưa từng rời khỏi giường của mình sau khi bị tai nạn. Ông được mang lên cáng đưa ra tàu lửa và bị đuối sức đến bất tỉnh suốt một giờ đồng hồ. Mọi người muốn dừng lại cuộc hành hương vì ông có thể sẽ chết trên đường nhưng mẹ ông vẫn cố nài nỉ để chuyến đi được thực hiện.
Khi đến Lộ Đức, Gargam đi xưng tội và nhận phép Hòa Giải nhưng tình trạng vẫn như thế. Ông được mang đến hồ nước phép, ngâm mình trong dòng nước nhưng kết quả còn tồi tệ hơn khi ông ngất đi. Sau một thời gian không thể hồi tỉnh, mọi người nghĩ rằng Gargam đã chết. Họ đưa xe ngựa trở về lại khách sạn trong nỗi đau thương. Trên đường trở về, có một đoàn rước Thánh Thể đang tiến tới gần, họ đứng nép sang một bên, phủ quần áo trên mặt người đàn ông được cho là đã chết.
Khi vị linh mục mang Mình Thánh lướt qua, ngài đã đọc lời chúc lành đến với đám đông âu sầu đang đứng xung quanh người đàn ông kia và đột nhiên có sự chuyển động dưới lớp vải. Trong khi người thân của ông dường như đứng lặng đi và đám đông còn đang sửng sốt thì Gargam quả quyết rằng ông muốn đứng dậy. Mọi người nghĩ đó có thể là tình trạng mê sảng trước cái chết và cố gắng dỗ dành ông. Gargam đứng thẳng lên, bước đi vài bước và nói rằng mình đã được chữa trị. Ông trở về khách sạn, bước đi bình thường và ngồi trên bàn dùng bữa một cách vui vẻ.
Ngày 20 tháng 9 năm 1901, 60 bác sĩ danh tiếng đã đến kiểm tra cho Gargam. Với việc chữa trị hoàn toàn bất – tự – nhiên này, họ công nhận rằng ông đã khỏi bệnh. Gargam cùng lòng biết ơn với Thiên Chúa đã tự nguyện hiến thân để phục vụ vô vị lợi tại Lộ Đức.
Gargam đã lập ra một công ty nhỏ, kết hôn với một cô gái sùng đạo, người đã hỗ trợ ông hết lòng trong công việc tông đồ. Trong hơn 50 năm, ông thường xuyên trở lại Lộ Đức làm công việc khiêng cáng cho bệnh nhân.
Lễ Ngân khánh ơn chữa lành của ông được tổ chức trọng thể vào ngày hành hương toàn quốc ở Pháp năm 1951. Gargam ngồi trên ghế ở quảng trường Mân Côi, xung quanh là 1.500 bệnh nhân vào hơn 50.000 tín hữu khác. Sau lần viếng thăm cuối cùng vào tháng 8 năm 1952, ông mất vào tháng 3 năm 1953, hưởng thọ 83 tuổi.
(Bản dịch được lấy ở internet)
Chuyện lạ : Trào lưu lấy sư ở Nhật




Theo Phật giáo thì làm gì có chuyện sư lấy chồng lấy vợ. Thậm chí ở nhiều nước thì chuyện nhà sư yêu đương bị coi là điều phạm giới luật. Tuy nhiên ở Nhật thì lại khác, lấy chồng sư đang trở thành trào lưu.
alt
Các nhà sư luôn được các cô gái chú ý tiếp cận.
Mới đây, bộ phim tình cảm “Sáng 5 tối 9” chiếu trên Đài Fuji TV với nội dung nói về mối tình thơ mộng giữa Sakuraba Junko, cô giáo tiếng Anh và nhà sư đẹp trai Hoshikawa đã gây nên sự chú ý đặc biệt. Nếu ở các quốc gia khác thì chuyện nhà sư yêu đương bị coi là điều phạm giới luật, trái lẽ thường, thì ở Nhật, các nhà sư lại là đối tượng có sức thu hút đặc biệt đối với các cô gái có ý định lấy chồng. Bởi ở Nhật, nhà sư có thể không cạo đầu, nghề nghiệp ổn định, được phép uống rượu ăn thịt, lấy vợ sinh con. Cha của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami cũng là một nhà sư.
Trên các đường phố lớn Nhật Bản, lúc nào người ta cũng có thể thấy các nhà sư mặc cà sa, lái xe phóng ào ào. Đó là lúc họ đang đi làm phật sự, hoặc có thể đến công ty. Một lúc sau, lại có thể thấy người lúc nãy mặc cà sa giờ đang khoác tay một cô gái đẹp đi dạo trong công viên. Vấn đề quan trọng nhất là nhà sư có thể lấy vợ sinh con, ăn thịt uống rượu. Chính vì môi trường hành đạo rộng rãi, phóng khoáng như thế nên ở Nhật chùa chiền được xây dựng rất nhiều, ở khắp nơi.
Chưa hết, thỉnh thoảng ở Nhật đều tổ chức thi nhà sư đẹp, thành lập cả ban giám khảo để bình chọn ra thứ bậc; xuất bản cả sách “Mỹ hòa thượng đồ giám” (Ảnh các hòa thượng đẹp) tập hợp 40 nhà sư đẹp nhất ở các địa phương. Cuốn sách ảnh này rất được ưa thích.
Mấy năm gần đây, thị trường môi giới hôn nhân ở Nhật nóng lên khác thường bởi số đàn ông, phụ nữ đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn độc thân rất nhiều. Phụ nữ Nhật khi chọn đối tượng kết hôn rất coi trọng nghề nghiệp, bởi nghề nghiệp là đại diện cho thực lực kinh tế của người đàn ông. Trước đây, các chàng trai là bác sĩ, sĩ quan quân đội và công chức được các nàng theo đuổi nhiều nhất; thế nhưng nay thì các nhà sư mới là đối tượng “đắt giá” nhất bởi hiện nay vị thế các nhà sư trở nên rất cao, rất nhiều phụ nữ đơn thân tranh nhau ghi danh tham gia các cuộc giao duyên với nhà sư, gọi là “Hòa thượng liên nghị hội” với mong muốn tìm được người tâm đầu ý hợp để nên duyên vợ chồng. Điển hình như tháng 6/2013, một cuộc giao duyên như thế được tổ chức tại Niigata, 13 nhà sư trong độ tuổi từ 20 đến 40 tham gia. Điều bất ngờ là có tới hơn 20 cô gái trẻ đã đăng ký “tương thân”, kết quả 8 cô đã chọn được người tâm đầu ý hợp và quyết định tiến tới hôn nhân. Vì sao các cô gái trẻ lại trở nên say mê các nhà sư như thế? Chính các phụ nữ trẻ này đã đưa ra các lý do giải thích:
Thứ nhất, các hòa thượng đem lại cảm giác rất bao dung, yên tâm, “nhất định không có chuyện ngoại tình”, “rất đáng tin cậy”. Tuy cũng uống rượu, ăn thịt, nhưng đại đa số các nhà sư đem lại cho người ta cảm giác bình an, rất yên tâm.
Thứ hai, công việc khá ổn định, không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. Các nhà sư sống trong chùa có nơi ở ổn định, công việc ổn định, có thu nhập khá cao. Cuộc sống của các nhà sư được khái quát là “hai mẫu đất, một con bò; tối tối ríu rít cùng vợ con”. “Hai mẫu đất” hàm ý các chùa chiền đều có khoảnh đất rộng, các nhà sư được phép kinh doanh đất đó bán cho người ta xây mộ, mỗi mộ địa 2-3 mét vuông có giá tới cả triệu Yên. Với số tiền bán đất và tiền công đức của khách thập phương, tín đồ, cuộc sống của đa số các gia đình sư trụ trì rất đàng hoàng. Còn “một con bò” là chỉ chiếc xe hơi dùng để đi lại làm phật sự. Các nhà sư ở chùa thành phố ai cũng có xe hơi, còn các sư ở chùa nông thôn thì thích dùng mô tô. Một số nhà sư còn “chân đạp hai con thuyền”, tức ngoài việc trụ trì chùa, làm phật sự, họ còn có thể mở công ty kinh doanh, trở thành thương gia. Thậm chí có nhà sư còn trở thành đạo diễn phim nổi tiếng.
Đại đa số các tông phái Phật giáo ở Nhật theo chế độ “thế tập”, cha truyền con nối, tức là sau khi sư trụ trì viên tịch, người kế thừa chính là con trai ông. Có nhà sư là chủ công ty bởi trước đó ông đã là kỹ sư, sau khi người cha hòa thượng qua đời, ông được kế thừa ngôi vị trụ trì, thế là ông vừa làm sư, vừa là chủ công ty. Hiện tượng này tuy không nhiều, nhưng được xã hội Nhật Bản cho phép.
alt
Một nhà sư đẹp trai.
Sau nữa, lấy nhà sư vào sống trong chùa chiền, sống trong không khí yên tĩnh, thoát ly bụi trần, người ta sẽ cảm thấy thời gian như chậm lại, tâm trạng luôn thư thái, dễ chịu.
Tuy nhiên, cuộc sống khi vào chùa làm vợ nhà sư cũng không phải chỉ là an nhàn, hưởng thụ. Những phụ nữ đã làm vợ các nhà sư qua thực tế đã rút ra những điều bất cập sau: Thứ nhất, tháng Giêng và lễ Vu Lan là dịp mệt nhất, cả sư lẫn vợ đều bở hơi tai; Thứ hai, không còn bí mật riêng tư, nhất là ở các chùa thôn quê. Do sống nhờ bằng tiền nhang đèn của dân chúng nên luôn bị mọi người chú ý, luôn có cảm giác lo lắng. Sống ở chùa do người ta xây dựng, không phải là sở hữu cá nhân, thường gặp những người đến chùa coi việc vợ chồng nhà sư phải phục vụ họ là đương nhiên, đưa ra yêu cầu này nọ. Thứ ba, việc quét dọn chùa rất mệt, nhất là vào tháng Chạp vì chùa phải rất sạch để đón mọi người đến lễ. Hiện một số chùa lớn có thể thuê công nhân vệ sinh, nhưng một số chùa nhỏ thì chẳng có nhiều tiền để thuê nên việc quét dọn chùa do gia đình nhà sư đảm nhiệm. Thứ tư, quanh năm không được nghỉ. Dù không bận việc thì vợ chồng nhà sư cũng không thể bỏ chùa đi du lịch đây đó được bởi chùa luôn phải có sư làm phật sự. Không được đi nghỉ là điều khiến các bà vợ tiếc nhất. Thứ năm, thường là phải “tam đại đồng đường”. Nếu như ở Việt Nam, đây là điều thường thấy, nhưng ở Nhật Bản con cái đến tuổi trưởng thành thường không ở cùng cha mẹ; nhưng nếu ở trong chùa thì vẫn phải sống cùng nhau. Do đó nếu các cô gái lấy nhà sư là phải chăm sóc cha mẹ chồng. Chính điều này đã khiến nhiều cô gái cảm thấy đau khổ. Thứ sáu, cơ bản là không được tự do. Khi tiếp khách đến chùa phải ăn mặc, để tóc theo quy định, không được ăn mặc quá bộc lộ. Ra ngoài, mọi người đều biết đó là vợ nhà sư nên cũng phải chú ý giữ gìn lời nói, cử chỉ.
Tuy nhiên, dù có những điều than vãn trên đây, nhưng rất nhiều phụ nữ đã kết hôn với nhà sư bày tỏ họ không hề hối hận và cảm thấy rất hạnh phúc khi sát cánh cùng chồng hoạt động phật sự.

FB Tigone Lê

Thursday, March 24, 2016


NGƯỜI VIỆT ĐỘC ÁC VỚI NHAU TỪ BAO GIỜ VÀ BAO GIỜ SẼ THÔI?

Theo tổng kết của WHO được báo chí đăng lại, mỗi năm, Việt Nam có thêm 200.000 người mắc ung thư và trong số đó 70.000 phải chết. Theo tỉ lên dân số, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về tỉ lệ mắc và chết vì ung thư. Nguyên nhân chính đến từ thực phẩm nhiễm độc. Người Việt đầu độc nhau.
Hai câu hỏi, đúng ra là hai câu than thở thường nghe: “Bao giờ người Việt mới thôi độc ác với nhau?” và “Người Việt bắt đầu độc ác với nhau từ lúc nào?”
Thật ra, người Việt cũng giống như bất cứ giống dân nào trên thế giới, khi sinh ra có cả tốt lẫn xấu trong người chứ không chỉ biết độc ác với nhau mà thôi. Chính các điều kiện xã hội, cơ chế chính trị đã khơi mầm tội ác và ngăn chận những mầm tốt được sản sinh.
Nhật Bản là một ví dụ. Trước 1946, Nhật không phải là một nước hiền hậu, nhân bản như ngày nay. Bước chân của đạo quân Nhật đi qua cũng để lại những điêu tàn, thảm khốc không khác gì vó ngựa của đạo quân Mông Cổ đi qua trong nhiều trăm năm trước. Chính sách chinh phục và cai trị tàn bạo của Nhật đối với dân tộc Triều Tiên chẳng hạn là một bằng chứng tội ác khó mà quên. Ăn cướp tài sản của người dân trong vùng bị quân đội Nhật chiếm là hành vi phổ biến. Nạn đói tại Việt Nam năm 1945 với hàng triệu đồng bào miền Bắc chết một phần là do chính sách ác độc tịch thu thóc để nuôi ngựa của quân đội Nhật.
Thế nhưng điều kiện xã hội thay đổi sau hiến pháp dân chủ 1946, đã làm cho con người Nhật tốt hơn, thương yêu nhau hơn, kính trọng nhau hơn và tôn trọng luật pháp mà chính họ đặt ra chứ không do ai gán ghép. Phần nhập đề của Hiến Pháp Nhật 1946 khẳng định Nhật Bản dứt khoát từ bỏ quá khứ và xây dựng một Nhật Bản dân chủ thịnh vượng do dân và vì dân.
Trong giải túc cầu thế giới trên sân vận động Johannesburg ở Nam Phi 2010, khi tàn trận đấu, các hàng ghế đầy rác rến, lon, ly v.v. ngoại trừ khu người Nhật. Họ đứng lên và dọn rác của mình trước khi ra về dù đang rất buồn vì hôm đó đội Nhật thua. Nước Nhật là một quốc gia được cả thế giới kính trọng không phải chỉ về mặt kinh tế mà nhất là văn hóa.
Những hiện tượng bất nhân, độc ác đang thấy tại Việt Nam chỉ là quả chứ không phải là cây và do đó hái dăm trái thối hay thậm chí hái hết trái trên cây đi nữa sang mùa khác chúng sẽ được sinh ra.
Tội ác sẽ không bao giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại.
Người Việt sẽ không bao giờ bằng người Nhật? Tại sao không. Người Việt có khả năng vươn lên như bất cứ dân tộc, quốc gia nào trên thế giới nếu có cơ hội, và cơ hội đó không do ai ban phát mà phải tự tạo cho chính mình.
Trần Trung Đạo
Cảm ơn qúy khách và các bạn đã ghé qua Blog Sao Linh





Wednesday, March 23, 2016

TƯỚNG DO TÂM SINH- TÂM TỐT TƯỚNG MẠO SẼ TỐT

Thật Ra, Tướng Mạo Không Phải Sinh Ra Là Cố Định, Mà Nó Là Phản Chiếu Của Quá Trình Tu Tâm Và Hành Động Lâu Dài; Cũng Vì Vậy, Tướng Mạo Sẽ Biểu Lộ Ra Vận Mệnh Tương Lai Của Một Người.


Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.
Nhiều người khoan hậu có khuôn mặt có phúc, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp. Người thô bạo, vẻ mặt hung dữ; rất nhiều phụ nữ trung niên lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng gọi là tướng bạc mệnh, khắc chồng. Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài; cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh.
Vậy nguồn gốc khuôn mặt tuổi thiếu niên, thanh niên ở đâu? Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da màu tóc, nhưng khuôn mặt dáng người cùng tiên thiên có quan hệ, mức độ xinh đẹp là dựa theo những đời trước mà bố trí.
Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình.
Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm, thường từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí; cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người không thích, người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa.
Xin hãy tin rằng, tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy! Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn, khiến người gặp bất tri bất giác sinh lòng mến mộ. Nhiều khi, xinh đẹp hay không, chính là từ tâm mà nhìn, “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” chính là đạo lý này, tức là nhìn người mình yêu càng nhìn càng thấy đẹp.
Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm đẹp!
Một, người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi người khi còn sống, có thể nắm bắt một hai lần cơ hội là đủ!
Hai, người thích chiếm phần hơn, cuối cùng chẳng chiếm được bao nhiêu, nhặt được một ngọn cỏ, mất đi một rừng cây. Người mà vừa đến lúc tính tiền liền kiếm cớ đi việc khác hoặc móc hoài không ra tiền, cơ bản đều là những người không có thành tựu gì.
Ba, người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp. Lúc bạn bè hội tụ, nói ra ba câu, đều không thoát khỏi chuyện cá nhân, người này chính là ốc sên chuyển thế, nội tâm hư không, ích kỷ. Trong nội tâm chỉ có chuyện nhà mình, những chuyện khác liền không liên quan đến anh ta.
Bốn, chỉ có tiếc duyên mới có thể tục duyên, tức là vun bồi duyên phận. Trên đường đời, nhiều người chúng ta gặp, thật ra đều có duyên mới gặp được nhau, hơn một nửa người thân chính là bạn tốt trong đời trước, còn bạn tốt thì hơn một nửa là người thân trong đời trước, mang đến phiền muộn cho bạn vì hơn một nửa là người bạn đã từng gây tổn thương. Vì vậy cần nhớ: Đối xử tử tế với người thân, quan tâm người bên cạnh, khoan dung những người làm bạn tổn thương, vì đây đều là nhân quả.
Năm, nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.
Sáu, biện pháp giải quyết phiền muộn tốt nhất, chính là quên nó đi.
Bảy, tiếu khán phong vân đạm, toại đối vân khởi thì (cười nhìn gió mây nhạt, ngồi trông áng mây trôi).
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông.
Tám, nội tâm không loạn, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không giữ quá khứ.
Chín, kiếp này, bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được, vậy nên hãy sống với hiện tại, cười với hiện tại, và hãy ngộ ngay bây giờ!
Tướng do tâm sinh, cảnh tuỳ tâm chuyển.
Nguồn: KD

Trồng cả 1 vườn rau sạch không phân thuốc từ những thứ tưởng chừng bỏ đi    .

Đừng bỏ đi những phần gốc rau củ quả sau khi mua ở chợ về vì chúng có thể biến thành một vườn rau "Thạch Sanh" của riêng bạn.
Nhiều bà nội trợ thường lo lắng những loại rau củ mình mua ở chợ bị xịt nhiều phân thuốc, có hại cho sức khỏe cả nhà. Chỉ cần tận dụng những thứ bỏ đi, bạn có thể có cả một vườn rau gia vị thơm ngon, sạch sẽ để làm thực phẩm cho gia đình, nhất là gia đình có con nhỏ.
Hành lá
Hành lá sẽ mọc dài nếu bạn cắm gốc hành đã bị cắt trụi vào một ly nước nhỏ. Sau đó, bạn nên để nơi thoáng mát và có ánh sáng đê hành được mọc nhanh. Khi lá hành dài, bạn có thể cắt lá hành và tiếp tục trồng như vậy. 
Tỏi

Mầm tỏi cũng là một loại thực phẩm gia vị rất tốt. Tỏi có thể mọc mầm cao nếu bạn trồng củ tỏi trong nước. Mầm tỏi rất thơm ngon và có lợi cho sức khỏe. Khi mầm mọc cao, bạn có thể cắt mầm tỏi và thêm vào các loại nước chấm hay salad, mùi vị sẽ thơm ngon hơn nhiều. 
Cải thảo
Sau khi cắt phần ngọn để ăn, chúng ta sẽ dư thừa phần gốc cải thảo, bạn chỉ cần để gốc cải vào một chén nước như vậy và để ở nơi thoáng mát có ánh sáng, cải thảo sẽ mọc mầm và lớn rất nhanh. 
Cà rốt
Sau khi ăn củ cà rốt, bạn đừng bỏ phần gốc đi mà hãy ngâm nó vào nước như hình trên, rau cà rốt sẽ mọc rất nhanh, chú ý không ngâm ngập củ mà chỉ ngâm 1/2 củ. Khi rau cà rốt đủ cao, bạn có thể cắt và thêm vào các món ăn như một loại rau bình thường, rất thơm ngon và có lợi cho sức khỏe.
Rau húng
Cắm cây rau húng quế trong ly nước và để ở nơi có ánh sáng mặt trời, húng quế sẽ mọc rễ và phát triển nhanh, sau đó bạn có thể lấy rau ra trồng ở 1 hộp đất ẩm, sau đó bạn sẽ có 1 vườn húng quế thơm ngon mà không cần tốn công chăm sóc.
Cần tây
Cần tây là một loại gia vị tuyệt ngon cho món xào. Cắt gốc cần tây và cắm vào ly nước, để nơi có ánh sáng, cần tây sẽ mọc từ lõi, sau đó bạn có thể cắt lá cần non để ăn hoặc trồng ra đất để nó mọc thành cây cần to như ban đầu.
Cải xoăn
Tương tự như cần tây, bạn có thể trồng cải xoăn trong nước và chờ cải mọc khoảng 5cm, sau đó trồng ra đất để rau phát triển tự nhiên.
Rau mùi
Rau mùi cũng là một loại rau dễ trồng, hơn nữa nó rất dễ thương khi để trên cửa sổ, bàn học. Bạn có thể trồng rau mùi với cách thức tương tự là cắm vào nước sau đó trồng vào chậu đất.
Phương Nhiên
Theo phununews
NHẮC LAỊ CHUYỆN CẦN BIẾT 
   MẸO NHỎ NHƯNG CÓ THỂ CỨU SỐNG MẠNG NGƯỜI   .   .


Nghẹn cổ, sái cổ, chuột rút, tê chân… thi thoảng những biến cố này đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu xử trí không kịp thời cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, thực ra chỉ cần một vài mẹo nhỏ là bạn có thể “thoát nạn” trong gang tấc, còn chờ gì mà không xem thử nhỉ?
Dưới đây là chia sẻ một số mẹo nhỏ để xử trí rắc rối trong cuộc sống. Nó hoàn toàn là tri thức để có thể cứu người.
1. Phương thức xử lý khi bị nghẹn đồ vật
– Chỉ cần “giơ tay lên”
Tại nước Mỹ, một cậu bé 5 tuổi đã cứu sống bà ngoại mình khỏi nghẹn bằng cách thức rất đơn giản, đó là “giơ tay lên”.
Bà của Michelle Stewart, 56 tuổi, vừa xem tivi vừa ăn thạch, khi quay đầu lại, một mảnh thạch bị mắc kẹt trong cổ họng. Bà cố gắng bóp bụng để tự giúp mình, nhưng không có kết quả.
Sau đó cậu cháu hỏi: “Bà ơi, bà nghẹn à?”. Bà vẫn nói không ra lời: “Chắc là bà đang nghẹt thở, bà ơi, giơ hai tay lên, giơ hai tay đi”. Bà cậu đành nghe theo, kết quả thật sự nhổ được cục thạch ra. Cậu bé lúc ấy rất bình tĩnh, cậu còn khoe với bà rằng đây là điều mình được học trong trường.
2. Bị sái cổ
Bạn thỉnh thoảng có bị cứng cổ khi thức dậy buổi sáng không? Là sái cổ.
Một khi bị sái cổ, bạn xử lý như thế nào?
Đơn giản thôi, bạn chỉ cần nhấc chân lên!
Kéo ngón chân cái ra, lấy tay xoay tròn từ từ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
3. Chuột rút ở chân
Khi chân trái bị chuột rút thì giơ tay phải lên, ngược lại thì giơ tay trái trong khi chuột rút chân phải của mình, ngay lập tức nhẹ nhàng.
4. Tê chân
Nếu tê chân trái, dùng sức vung tay phải của bạn. Nếu chân phải bị tê thì dùng sức vung tay trái.
5. Chiếc kim khâu gia dụng cũng có thể trở thành dụng cụ hữu ích trong việc cứu người. Vì cha mẹ già, ta cần nhất định nhớ kỹ 3 phép cứu mạng dùng kim khâu quần áo.
• Đầu tiên, liệt nửa người hay bán thân bất toại (không phân biệt xuất huyết não hay tắc máu), mắt miệng nghiêng lệch, ngay lập tức lấy kim khâu quần áo châm vào điểm thấp nhất dái tai bệnh nhân, đến khi nhỏ ra một giọt máu, bệnh nhân ngay lập tức được phục hồi, hơn nữa có thể không để lại bất kỳ di chứng nào.
• Thứ hai, bệnh tim đột tử phát sinh, lập tức cởi bít tất người bệnh, tương tự lấy kim châm lên mười ngón chân, ra một giọt máu, lần lượt bóp hết mười ngón chân, người bệnh có thể lập tức tỉnh táo lại.
• Thứ ba, dù là hen suyễn thở khò khè hay viêm thanh quản cấp tính các loại… phát hiện người bệnh thở không ra hơi, đến mức mặt đỏ tía tai, hãy nhanh chóng dùng kim châm lên chóp mũi, rồi thì có thể bóp ra hai giọt máu đen (máu độc).
Ba phương pháp “hồi dương cứu nghịch” trên không có bất kỳ nguy hiểm gì, hãy yên tâm là có hiệu quả trong vòng 10 giây.
Một lòng hiếu thảo mà chia sẻ. Hãy ghi nhớ! Đừng chỉ lưu trong điện thoại, trong tình thế cấp bách đừng ngại lấy ra thử một lần!
Dai Nguyen
Tigon Le's photo.
Tigon Le's photo.
Tigon Le's photo.
Tigon Le's photo.

Monday, March 21, 2016

Saturday, March 19, 2016

Tượng tạc trên thân cây 


                                            


 
 
bnguyen 










































 
TẠP GHI JULIE QUANG - NỖI LÒNG CƯ XÁ


Trả lại em yêu khung trời mùa Hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi buồn cư xá...
Một trong những góc nhớ của Saigon năm xưa đã có nhiều văn nghệ sĩ nhắc nhở, đó là cư xá Chu Mạnh Trinh. Đến nay những người cũ vẫn thản nhiên gọi y tên cũ mặc cho có đổi mới hay không. Từ thành phố đến thôn quê lên đường đổi mới nhưng lòng người vẫn “ôm ấp cái cũ ấp ủ hương xưa”. Những người của muôn năm cũ không màng đến sự thay đổi, cái mới không làm cái cũ biến đi vì cái tình với nơi ăn chốn ở đã ghi đậm trong lòng mỗi khi nỗi nhớ ngang qua ký ức giật lùi, là nó hiện diện ở ngay đó như vừa mới đây hay ngày hôm qua của Anh, của Chị, của Tôi.
Có lắm cư xá, nhiều chung cư quanh vùng Saigon - Gia Định - Chợ Lớn mỗi nơi mang cái vẻ riêng mà người của ngày đó vẫn hằn ghi trong lòng mối duyên tình về nơi chốn cũ. Cư xá Lữ Gia gồm những người có địa vị trong xã hội, lắm bạc nhiều tiền hay cư xá sinh viên với ngọn đèn hiu hiu, tù mù ngọn nến và cái nỗi không tiền trả tiền điện cho tháng rồi nên điện bị cúp ngang xương... chắc hẳn những sinh viên ngày nọ nay đã thành đạt từ lâu.
Những Luật Sư, Bác Sĩ, Kỹ Sư, Tiến Sĩ thành đạt ấy đôi khi trằn trọc thức giấc giữa đêm có chạnh lòng nhớ về cái cảnh chong đèn với sách vở và nỗi lòng cư xá cúp điện? Không chỉ nhớ thoáng qua thôi mà hẳn kể lại với con cháu như một chuyện “truyền kỳ” từ đời nọ đến đời kia là niềm hãnh diện của Ông Bà, Cha Mẹ, cho tới nay chuyện truyền kỳ của gia đình hầu như “thất truyền” nơi hải ngoại và trong nước khi mọi chuyện đã khác xưa và những thứ không cần thiết đã trở thành cần kíp cùng nhất thiết trong đời sống như technology, thì cái thuở ban đầu cái cảnh khó của thời sinh viên nghèo không chừng đã lùi về thuở hồng hoang bao đời !
Nhưng với giới Văn Nghệ Sĩ thì mặc cho không gian nghìn trùng cách trở chẳng màng thời gian đã trở thành con số tính nhẩm trên đầu ngón tay, họ cứ bay bổng qua bài viết trong tác phẩm văn chương hay thi ca gợi nhớ cả vùng trời ký ức.
Trong “Chương Còm” của Duyên Anh có nói đến sinh hoạt thường ngày của lũ trẻ con trong cư xá. Người ta hay nói “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” khi gặp phải những đứa trẻ tinh nghịch phá làng phá xóm nhưng ở đây Chương Còm nhân vật có thật con trai của nhà Văn Duyên Anh - một cậu bé bé lắm chưa tới tuổi phá phách, vả lại Chương còm bẩm tính hiền hoà không tham gia bất cứ trò chơi nào với bọn nhóc trong cư xá.
Sau năm 75 gặp Duyên Anh trong một quán ăn quận 13 Paris, nhà văn xác nhận “Chương Còm” viết trong cảm hứng từ bọn Tứ Quái Chu Mạnh Trinh hay Tứ Quý của Phạm Duy & Thái Hằng là tiền thân của ban nhạc The Dreamers.
Nếu các con cháu nghệ sĩ Năm Châu và Kim Cúc dùng bộ ván làm sân khấu cải lương tập diễn thì bên hàng xóm vài năm sau cái Cư Xá im ỉm thường nghe tiếng đàn trống điện, giọng hát của Duy Quang, Thái Hiền, Julie Quang tập dượt cho những sáng tác mới. Và không cần gửi thiệp mời, bà con chòm xóm đã được nghe bài mới “Avant Premier” một cách sống động trước khi bài hát đem trình làng trên sân khấu, truyền hình, radio...
Đầu đường có nhạc sĩ Song Ngọc, hẻm C - Nhạc sĩ Anh Tài (Tài ngò), ca sĩ Quỳnh Giao, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, hẻm D - Nhà Văn Duyên Anh, Nghệ Sĩ Năm Châu và Kim Cúc, Nhà Báo Bà Tùng Long... hẻm E - Gia đình Phạm Duy, Nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng (người viết nhạc cho ban tam ca hài hước AVT và là anh của nhạc sĩ Phạm Duy), hẻm F - Nhạc sĩ Tuấn Khanh tự ca sĩ Trần Ngọc, Hẻm chùa có Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, xưởng phim của Thái Thúc Nha bên cạnh đó là căn “nhà vườn” của Phạm Duy - căn nhà sau cùng trước khi di tản 75.
Có lẽ Nhạc sĩ Phạm Duy là người có nhiều nhà nhất trong cái xóm văn nghệ này. Ngoài căn 215/2E đầu tiên (hiện nay gia đình của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn cư ngụ ) đến căn “nhà giếng” hẻm F và “nhà vườn” hẻm Chùa. Trong cư xá yên vắng buổi sáng như ban trưa nắng len vào từng góc khuất.
Đầu ngõ, nơi mặt tiền đường có gia đình nhạc sĩ Song Ngọc, ông sang băng nhạc. Vào bên trong ngõ, có gia đình nhạc sĩ Tuấn Khanh tự ca sĩ Trần Ngọc cũng sang băng nhạc. Một hôm ông Trần Ngọc than vãn công việc sang băng ế ẩm ông Phạm Duy bèn nói chú đổi sang kinh doanh chuyện khác đi, trấn ngay đầu ngõ đã có Song Ngọc còn chú bên trong cùng làm ăn giống nhau thì chú thua là cái chắc bởi một người là Song và chú là Trần, đơn vị hơn thua đã định sẵn ở cái tên.
Người viết thường qua lại với chị Quỳnh Giao ca sĩ và chị goá phụ trẻ vợ nhạc sĩ Hoàng Nguyên tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng thời đó. Sáng sớm bọn nhóc đến trường, cánh đàn ông đến công sở, phụ nữ đi chợ cơm nước. Trong ngày có lẽ thời điểm này lý tưởng cho nhà văn ngồi vào bàn viết cho nghệ sĩ sáng tác, giấc ngủ đêm qua vừa tiếp nạp thêm nguồn năng lượng cho muôn loài, cho người văn nghệ sĩ ghi lại vẽ ra cái muôn màu mọi vẽ của đời sống là những thứ mà văn nghệ sĩ luôn tìm kiếm từ chất liệu sống, điều đó cần có trong bất cứ tác phẩm nào và có lẽ đây là một cách giải thích vì sao cư xá này quy tụ giới Văn đàn Sáng tác Nghệ thuật khá đông đảo.
Ban trưa mặc cho nắng khét tóc cháy da, bọn trẻ luôn tụ tập nơi ngõ chính đánh đáo đá banh, tiếng hò hét của lũ trẻ phá tan cơn mơ màng của cư xá vốn dĩ im lìm như buồn ngủ ngày. Buổi trưa lười trong ngày nắng hạ vắng tiếng rao hàng tiếng còi xe inh ỏi... điếc tai ! Nhưng không thiếu cái hừng hực sức sống của một mùa hè tuổi trẻ... Ở đó đọng lại một tiền thân của Tứ Quái Chu Mạnh Trinh - Tứ Quý của Phạm Duy và Thái Hẳng là buổi ban đầu của The Dreamers, của Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường, Thái Hiền và Julie Quang - những tên tuổi gắn liền với một thời hoàng kim âm nhạc Việt.
Và người ta hẳn không thể quên nhất là những người đã từng ở trong cái Cư Xá Chu Mạnh Trinh mơ màng cơn buồn ngủ ngày nhưng đầy ắp kỷ niệm vui buồn của giới Văn Nghệ Sĩ miền Nam thời đó.
JULIE QUANG (23/2/2016)

Friday, March 18, 2016

   HOA SAO TÍM   .

Tặng chị SLinh hoa màu tím của em nè.
Hồi sáng em đi chợ thấy nó bán hoa STERN ( ngôi sao ) có màu hồng , đỏ, tím. Chợt dừng lại ngắm nghía nhớ tới chị SLinh yêu hoa màu tím lắm luôn em bèn rinh về một chậu. 
Ra khỏi quầy tính tiền em kiểm tra Rechnung ( Bill) ủa em đâu có mua "ngôi sao" gì đâu mà tính em 4 đồng, em hỏi nhỏ tính tiền. Nó đứng lên kiểm tra xe hàng của em, kiểm tra giỏ xách.....nó cũng kg biết cái gì 4 đồng. Vô lục máy vi tính mới biết chậu hoa màu tím. Em nói ủa 2 đồng mà....nó chạy vô coi thì ra màu trắng, đỏ cây nhỏ là 2 đồng. Cây màu tím thế này 4 đồng . Thương chị của mình yêu màu tím ....kệ đi 4 đồng không sao miễn nhìn thấy màu tím là thấy chị Sao Linh của em hihihihi.

* nhờ kiểm tra lại mới biết tên hoa nó là STERN (Star) đó chị hihihihi.

Thiên Vân Huỳnh Nữ



 Chậu hoa xinh xắn đậm đà
Dù em với chị tuy xa mà gần

Đoá hoa mầu tìm xinh xinh
Ngắm hoa ghi nhớ tình mình đậm sâu

Sao Linh.

Cảm ơn em gái yêu Thiên Vân đã tặng chị cây hoa tím thật đẹp, dễ thương